Linh hồn đi lang thang...mệt. Gặp cục đá, ngồi xuống nghỉ...tâm sự
Cục đá : Mày tên gì?
Linh hồn : Họ và tên Nhìn thì biết
Cục đá : mày có thường lang thang trên đường hay mạng vậy hum?
Linh hồn : ít thì cũng 12 tiếng trên 24h
Cục đá : mày làm cái gì mà lắm thế?
Linh hồn : chỉ nhìn những thứ muốn nhìn, tìm những câu trả lời cho những câu hỏi!
Cục đá : trời! mày tốn thời gian như vậy chỉ làm mấy trò đó thôi hả ?mà nhìn gì vậy hả...phải mấy cái đó đó hum?
Linh hồn : có mày thì có! đồ biến thái! Tao nhìn cái yahu của tao, nhìn mấy bài blog chứ hum có như mày!
Cục đá : haha! mày có đọc sách không?
Linh hồn : có
Cục đá : sách gì vậy?
Linh hồn : sách mà không ai thèm đọc.
Cục đá : chà! vậy còn phim? có coi hum?
Linh hồn : có...
Cục đá : phim gì thế? có hit hum?
Linh hồn : y như câu trả lời trên...!
Cục đá : vậy khi strees mày làm cái gì?
Linh hồn (thay đổi giọng) : ngày nào cũng strees, làm cái gì tao còn hum biết nữa kìa...hazzzzzzz
Cục đá : Hỏi thiệt mày nha... mày lang thang nhiều vậy thì thời gian đâu mà dành cho những điều khác...?
Linh hồn : điều khác là điều gì?
Cục đá : gia đình, "ấy" , bạn bè, thầy cô... và cả học hành nữa!
Linh hồn : có nhưng...
Cục đá : nhưng sao?
Linh hồn : không ai nhìn thấy cả...
Cục đá :...
Linh hồn : mà thôi, có nói gì thì mày cũng không giúp gì được cho tao
Cục đá : ơ...! why? biết đâu được thì sao?nói ra coi nào
Linh hồn : không ai hiểu hay nhìn thấy những gì tao làm và...
Cục đá : và...?
Linh hồn : đối với một phế thải như tao dù có lên tiếng cũng chẳng ai nghe. Tao có làm gì có bị gì cũng không hề một nhận được một câu hỏi what happen?
Cục đá : bạn mày đâu? mày đừng phán tao là hum có bạn nha
Linh hồn : ừa, có. Nhưng hình như họ hum thuộc về tao thì phải!
Cục đá : hâm hả? bạn mà hum thuộc cái gì ở đây...
Linh hồn : chửi ai đó? giỡn mặt á?
Cục đá : ơ...thì mà là.... vậy mày nói rõ ra coi...
Linh hồn (suy nghĩ 4'59s) : là...tao chỉ có thể ở bên họ lúc buồn hay có chuyện gì thôi! còn khi đã vui và xong chuyện thì phải quay đầu là bờ nếu còn tiếp tục tiến ra xa thì maybe là tao lại trở thành 1 vật cản khiến họ hum thể tiến tới những người mà họ cần...
Cục đá : ...
Linh hồn : (nhìn mặt ngu quá ) hum hiểu hả?
Cục đá : hiểu chớ! sao mà mày ngu quá vậy?
Linh hồn :aaaa, muốn ăn cùi chỏ lắm rồi. Tao ngu chỗ nào?
Cục đá : sr sr, em lỡ dại tập 2. (cấp cứu 113 đâu rồi?)
Linh hồn : nói lẹ, tao ngu chỗ nào?
Cục đá : ai kêu mày quay đầu đâu tự nhiên lại quẫn vậy?
Linh hồn : chẵng lẻ đi theo người đó hoài hum cho người đó tự do à? Với lại hình như hễ ở đâu có mặt tao là ở đó vắng bóng người...( nói vậy hum biết hiểu hum?)
Cục đá: ...
Linh hồn : tao hum thể làm vậy được! tao hum muốn vì bản thân tao mà làm cho những người tao yêu quý lại mất đi thứ họ cần...
Cục đá : ...
Linh hồn :...thà bắt tao làm gì cũng được vì tao...mày có đag nghe hum vậy...?
Cục đá : ...
Hiểu ra vấn đề, linh hồn tiếp tục lang thang...
Rồi cũng phải im lặng...cuộc trò chuyện đến đây...vì đá không phải là người...đá không phải là thứ ta đang chờ đợi...và cuối cùng đá cũng bỏ ta như những người đã từng đi chung đường với ta...thật lòng vẫn chúc cho đá sẽ gặp một người nào đó vui vẻ hơn hạnh phúc hơn ta ngồi nghỉ lại và bắt chuyện giống như ta nhưng khác rằng người đó sẽ là người mà trong trái tim đá cần...chúc đá hạnh phúc
BY PUKUO